PDA

View Full Version : Một chút ấm!


mrkimi84
04-16-2009, 05:22 PM
Em ra đi vào một ngày trời đông buốt giá, khi đó anh mới biết cảm giác cô đơn lại lạnh lẽo đến thế! Chia tay em, một mình anh bước đi trên con đường đầy lá rụng. Anh không biết mình đã đi được bao lâu, nhưng khi anh ngẩng mặt lên nhìn khung cảnh xung quanh thì nó hoàn toàn xa lạ. Anh đã nghĩ mình sẽ không về nữa. Vì anh sợ, sợ khi về rồi tất cả những kỷ niệm về em lại hiện ra. Anh sợ phải dối diện với sự cô đơn này. Nhưng, có một ý niệm còn mạnh mẽ hơn nhiều sự sợ hãi đó chợt đến với anh khi anh nghe thấy tiếng đứa trẻ khóc đòi mẹ. Và anh hiểu những đứa em gái anh nó cũng đang mong anh về như vậy. Và anh quay bước về.
Anh tìm xung quanh coi có bến xe bus nào không? Nhưng... đã 9h30 rồi. Ở nơi đây không biết có xe đi qua không nữa. Theo hướng về nhà, anh tiếp tục đi và hy vọng. Cuối cùng anh cũng thấy có một điểm dừng xe bus. Ngước lên thấy có xe 40 quen thuộc, khi đó anh mới nhận ra đường về. Ngồi xuống chiếc ghế trong nhà chờ, anh lại nhớ đến em, nhơ nhưng lúc bên em cùng chờ xe đi học, nhớ những lúc trời mưa bước xuống xe có em che ô giúp anh. Những cơn gió dường như lạnh lẽo hơn, luồn cả vào trong ống tay áo của anh làm lòng anh lạnh buốt! Chắc giờ này em đã ngủ rồi em nhỉ. Mình vẫn thường gọi điện chúc nhau ngủ ngon lúc 10h mà...
Một xe, 2 xe, 3 xe, lần lượt đi qua mà không dừng lại, tại sao nhỉ? Có lẽ hết giờ đón khách rồi. Anh đứng dậy và bước tiếp, ngược lại con đường đã đi qua, nó dài quá em à. Chợt anh thấy có xe 40 qua nữa, khi đi ngang người anh, chiếc xe như đi chậm lại. Theo phản xạ, anh chạy theo, một lát đến điểm dừng thấy xe đứng chờ và mở cửa. Lúc đó thật mừng rỡ vì không phải đi bộ về, Anh lao thẳng lên xe, không quên cảm ơng chú lái xe. Vì anh biết lúc đó trong xe chỉ có anh và bác phụ! Bác cũng chẳng hỏi gì, chỉ mỉm cười. Lúc đó anh thấy trong tim thật ấm áp. Biết đâu một ngày nào đó, gặp em, em cũng cười như thế. Vì mình quen nhau trên xe này mà. Và khi đó nụ cười của em đã làm trái tim anh thao thức...